Đàn bà khôn, cần phải giữ sắc trước khi nghĩ đến việc giữ chồng

712

Nói rồi 2 người phá lên cười và đè nhau xuống bàn. Còn tôi đứng bên ngoài run rẩy, chiếc cạp lồng rơi xuống đất vang lên tiếng lẻng xẻng.Chồng tôi và ả đàn bà kia giật mình mới chạy ra. Họ nhìn tôi chằm chằm, tôi ú ớ:”Thì ra là…như vậy.”

Phụ nữ thường có bản năng “giữ chồng” rất mạnh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách
giữ chồng sao cho đúng. Thông thường, đàn bà luôn kiểm soát chồng và ép anh phải ở bên
cạnh vì sợ mất chồng.

Thế nhưng, tình cảm cũng như nắm cát, càng nắm chặt nó càng dễ rơi ra ngoài. Bởi thế, phụ nữ cố gắng níu kéo và giam chân người đàn ông bao nhiêu họ lại càng muốn trốn chạy bấy nhiêu. Tiếc là, tới giờ này tôi mới ngộ ra được chân lý ấy, khi mà mọi chuyện đã quá muộn màng. Từ khi lấy chồng đến nay, tôi luôn cố gắng phục vụ, chiều chuộng anh nhiều nhất có thể. Có lẽ bản thân tôi hiểu được có 1 người chồng vừa đẹp vừa giàu như Phong là điều ưu ái mà duyên phân dành cho nên tôi vô cùng quý trọng anh.

Nhưng cũng chính vì quá mức tôn sùng chồng mà lúc nào tôi cũng bám theo anh, đi sau anh như 1 cái bóng. Cưới nhau về, tôi sợ đi làm sẽ không còn thời gian chăm sóc gia đình. Vì vậy, tôi tự nguyện xin nghỉ việc chỉ ở nhà chuyên tâm làm người phụ nữ của anh. Hơn nữa, tôi từng nghĩ nếu ở nhà tôi sẽ có nhiều thời gian “để mắt” tới chồng. Hằng ngày, mở mắt ra tôi đã đi chợ mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh để nấu bữa sáng cho chồng. Có hôm, chồng gọi tôi lại ăn cùng thì tôi xua tay:

-Thôi anh cứ ăn trước đi, em tranh thủ dọn nốt cái bếp rồi lên chuẩn bị sẵn quần áo cho anh.

Tôi luôn tay luôn chân với những công việc hết sức bình thường trong ngày. Tiễn chồng ra cửa rồi, tôi lại quay vào nhà rửa bát, dọn dẹp tiếp và lên mạng tìm kiếm những công thức nấu ăn ngon. Bữa trưa tôi mang cơm tới công ty cho anh. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi không thể rời mắt khỏi chồng. Cho tới khoảng vài tháng, tôi thấy Phong ngày càng lạnh nhạt với mình, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân và tự trách không biết mình đã làm sai điều gì.

Sáng hôm đó, trước khi ra khỏi cửa, Phong nói với tôi:

-Trưa nay em không cần mang cơm tới đâu nhé. Anh ra ngoài ăn với khách hàng.

Tôi hụt hẫng:

-Ra ngoài ăn không tốt cho sức khỏe. Anh có thể ký hợp đồng rồi về ăn cơm em nấu mà, em đã chuẩn bị món nem rán anh thích rồi.

Nghe thế, Phong không những không cảm động mà còn bực bội:

-Anh đã bảo không là không, em lắm lời thế nhỉ.

Tôi tủi thân cúi mặt:

-Cũng chỉ vì em lo cho anh thôi mà.

Tưởng chồng sẽ thương hại không ngờ lúc tôi ngước lên thì đã thấy anh đi mất.

Cả buổi hôm đó, tôi bần thần không làm được việc gì.

Vài hôm sau, Phong vẫn nói không cần mang đồ ăn tới cho anh. Nhưng hôm qua, thấy chồng không ăn sáng mà bỏ đi luôn, tôi lo cho anh quá nên vẫn liều mang cạp lồng đồ ăn tới. Tới cổng công ty, tôi nói người bảo vệ không cần thông báo mà đi thẳng lên. Nào ngờ, vừa bước vào phòng của chồng, thấy bóng 2 người đang ôm ấp nhau, tôi sốc nặng. Khẽ tiến lại gần, tôi nghe tiếng phụ nữ trong phòng anh:

-Sao, hôm nay không ăn cơm vợ nấu mà tới sớm thế?

Phong sờ đùi cô ta rồi nói:

-Ôi giào, con vợ anh làm anh quá chán. Thực sư, ngấy đến tận cổ, cả cô ta và cơm cô ta nấu. Anh đến ăn em ngon hơn.

Nói rồi 2 người phá lên cười và đè nhau xuống bàn. Còn tôi đứng bên ngoài run rẩy, chiếc cạp lồng rơi xuống đất vang lên tiếng lẻng xẻng.

Chồng tôi và ả đàn bà kia giật mình mới chạy ra. Họ nhìn tôi chằm chằm, tôi ú ớ:

-Thì ra là…như vậy. Thì ra là cô Huyền thư ký của anh đây mà. Anh đã chán em rồi sao? Em làm bao nhiêu thứ cho anh, em hy sinh cuộc sống của em vì anh. Thậm chí bố mẹ đẻ em cũng không màng, tất cả chỉ tập trung lo cho anh, vậy mà anh…

Thấy tôi khóc lóc, chồng liền bịt miệng:

-Cô điên à? Đây là cơ quan, đừng có làm bẽ mặt tôi ở đây. Đi về nhà , tối tôi nói chuyện với cô.

Thái độ của chồng và ả thư ký hoàn toàn coi thường tôi. Phong đẩy tôi ra ngoài, tôi dò dẫm
bước đi. Nhưng ra khỏi cửa, đã thấy ả thư ký chạy theo:

-Này chị, khổ nhỉ.

Cô ta cười nhếch mép. Tôi trợn mắt:

-Đồ cướp chồng người, cô còn già mồm à? Không ngờ tôi giữ chồng chặt như vậy mà cô vẫn chen vào được.

Huyền phá lên cười:

-Trời ơi, chị nghĩ làm mấy cái chuyện mang cơm tầm thường thế này mà đòi giữ chồng sao?
Chị nhìn lại bản thân hộ cái. Anh ấy thì là giám đốc, lúc nào cũng vest chỉn chu, còn chị…nhìn xem, tới tận công ty chồng mà mặc bộ quần áo hoa ở nhà. Đầu tóc thì lúc nào cũng bù xù, son phấn không thèm tô. Muốn giữ chồng, thì phải giữ sắc trước chị ạ. Còn trẻ mà đã bê bối thế này. Chẳng hiểu sao lúc trước anh Phong lại mù mắt mà lấy chị. Trông như mụ già nhà quê. Đàn ông yêu bằng mắt, chị nên nhớ lấy.

Nói rồi, cô ta khinh khỉnh bước vào còn tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Đúng như những gì cô ta nói, tôi cũng tự thấy bản thân bê tha khủng khiếp từ ngày lấy chồng. Tôi đã thực sự sai lầm. Có lẽ sau hôm nay, tôi cũng nên cảm ơn cô bồ của chồng vì đã dạy cho tôi 1 bài học quý báu.

Theo yeugiadinh